LTS: Sau đây là bài viết của một người trẻ, rất còn trẻ, và đang ngày đêm trực diện với những đau khổ bất cập của một hệ thống cai trị dã man lạc hậu. Những dòng viết đầy ưu tư này sẽ khiến chúng ta khó ngờ trước sự chững chạc sâu sắc hiếm thấy ở lứa tuổi đó. "Văn tức người", biết bao xót xa trong từng câu chữ như chỉ để làm sáng lên phẩm cách của một tâm hồn biết cảm nhận nỗi đau của tha nhân để dấn thân lên tiếng và gánh chịu trách nhiệm.
Thưa bạn đọc, đây là số báo được phát đi vào tháng 3. Những cây hoa anh đào đang đứng lặng bên đường, âm thầm đơm nhựa chờ ngày ra hoa khi nắng ấm tràn về. Chợt nhớ đến câu thơ Haiku nổi tiếng của thi hào Buson:
Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012
Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012
Tháng 6-2012
LTS: chuyện kể sau đây về một người bạn đã mất tích hy sinh trên đường về chiến đấu giành lại Tổ quốc cách đây 20 năm. Họ biết nhau từ thời sinh viên son trẻ cách đây đã 40 năm. Lịch sử đang không ngừng chuyển đổi những trang dòng nhưng làm sao có thể tách rời qui luật hôm nay là kết quả của hôm qua. Bài viết đi từ những kỷ niệm ngắn về bạn: trang thư, tờ báo... nhưng đã phảng phất dấy lên đâu đây khí thế dậy trời của những ngày đầu mưu cầu phục quốc và phần nào gợi lại không gian của một thế hệ trẻ thân xác dù lưu vong mà tâm hồn thì từng giây từng khắc dành trọn cho đất mẹ Việt Nam.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)